Nghĩ và viết

NGHĨ VÀ VIẾT

Lê Khánh Mai

Sinh ra trên trái đất, mỗi người có một điểm xuất phát, một cuộc hành trình riêng biệt đến một cái đích riêng biệt. Nhưng cuối cùng ai cũng đến một nơi na ná giống nhau đó là huyệt mộ. Và huyệt mộ lại trở thành một điểm xuất phát mới để mỗi người tiếp tục cuộc hành trình riêng biệt đến một cái đích riêng biệt trong thế giới đa tầng, sẽ còn mở ra những cuộc hành trình vô tận.


Con người ơi, chúng ta khác nhau quá phải không? chúng ta cô đơn quá phải không? Chúng ta mang vác quá nhiều gánh nặng trên đường dài phải không?
Vậy sao ai đó lại mất quá nhiều thì giờ vào việc cao giọng phán xét chuyện đúng sai, phải trái, hay dở, tốt xấu, luận tài, luận hèn ở người khác, thay vì hãy làm điều gì đó để chứng minh bản thân mình.


Mong sao mỗi ban mai thức dậy bắt gặp những nụ cười hồn nhiên cởi mở, những câu chuyện hài hước dễ thương, những tấm lòng đồng cảm, những bài viết nhân văn, và tôi tin nhiều người cũng mong như thế. Bởi mỗi chúng ta đều phải làm việc của mình, không thể làm thay việc của người khác, nhất là không thể làm thay được việc của ông trời.