Hai điều chưa nói về Caracass

HAI ĐIỀU CHƯA NÓI VỀ CARACAS
LÊ KHÁNH MAI
Tháng 11/2008 tôi cùng với nhà thơ Nguyễn Thị Mai được Hội Nhà văn VN cử đi dự Hội chợ sách Quốc tế tại Caracas, thủ đô của Venezuela gồm 15 nước trong khối Tây Ban Nha tham dự. Việt Nam là nước châu Á duy nhất được mời. Đây cũng là dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm và làm việc tại Venezuela, được tổng thống Hugo Chavez đón tiếp long trọng. Tôi đã viết bài về chuyến đi này, đăng báo Văn nghệ số 1, ngày 3/1/2009. Tuy nhiên vẫn còn 2 điều chưa nói.
Một là, âm nhạc Venezuela sôi động, dư vang và ám ảnh. Rất tiếc tôi không có chuyên môn về lĩnh vực này nên không biết diễn đạt thế nào, chỉ cảm nhận rằng, ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất của tôi về Venezuela là những giai điệu, thanh âm rộn rã của trống, ghi ta và những giọng ca mê đắm, bốc lửa mà ta bị cuốn hút bất kỳ ở đâu, trên xe hơi, trong siêu thị hay ở khách sạn, đường phố, công viên, quầy sách…cứ thúc giục, gọi mời, mê hoặc, tỉnh thức, dựng dậy tất cả mọi giác quan, khiến ta khao khát hành động, khao khát yêu thương, khao khát sống đến tận cùng.
Hai là, nạn cướp bóc. Thực lòng tôi không muốn nói điều này. Trong tôi luôn giữ mãi những tình cảm đẹp về đất nước và con người, nhất là các bạn công tác tại Bộ Văn hóa Venezuela đã đến dự buổi thuyết trình văn học Việt Nam của tôi và nhà thơ Nguyễn Thị Mai, đã nhiệt tình đưa chúng tôi đi tham quan những thắng cảnh ở Caracas. Chuyến đi của chúng tôi chủ yếu do phía Venezuela tài trợ.
Tôi xin nói ngay rằng, đoàn chúng tôi không có ai là nạn nhân của nạn cướp bóc, nhưng chúng tôi được nhắc nhở tinh thần cảnh giác từ trước khi bay sang Venezuela. Tối hôm đầu tiên vừa đến khách sạn Alba thủ đô Caracas, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã mang xe hơi đến đón chúng tôi về dùng cơm và dặn dò chúng tôi nhiều điều, trong đó đặc biệt lưu ý không được đi lại riêng lẻ, tài sản tiền bạc không mang nhiều trên người. Nếu trường hợp bị cướp thì cứ im lặng để cho nó lấy, không kêu, không chống cự…vì cướp ở Venezuela có súng.
Tôi và Nguyễn Thị Mai ai cũng mang theo vài ngàn USD, nghĩ, xem có gì lạ lạ thì mua. Ai dè sang đến nơi mới biết Vezezuela cấm sài, cấm đổi tiền sang USD…thế là đành cất giấu tiền, nữ trang trong « thân thể »…huhu… Trừ buổi hội thảo là mặc áo dài, còn lại thì toàn mặc đồ bình thường, không dám mặc váy. Điều này khiến chuyến đi của chúng tôi trở nên căng thẳng vô cùng.
Chúng tôi chia tay với các bạn Venezuela tại sân bay Quốc tế Maiquetia thủ đô Caracas xáo trộn bao buồn vui, lưu luyến. Khi chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trái tim tôi chợt nhói lên một nỗi thương yêu vô hạn Tổ quốc Việt Nam của mình.