Nhắc mình

NHẮC MÌNH
Đã đành, sống là phải nắm bắt thông tin từng ngày, từng giờ. Nhất là đối với giới trí thức. Bởi thông tin giúp cho ta nhìn nhận những chuyển động của xã hội, nhằm ứng phó và điều chỉnh hành động cho phù hợp từ đó tác động tích cực vào đời sống.
Nhưng giành quá nhiều thời gian cho việc đọc tin tức, từ chuyện hiếp dâm, giết người, cháy nổ, tai nạn giao thông, tham nhũng….ở trong nước, đến chuyện biển Đông, Ukraina, khủng bố, biểu tình, IS, nhập cư, Obama, Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un …đến bội thực, rồi bình luận như “thánh”, thì còn thì giờ đâu mà suy ngẫm làm việc, lao động, dù chỉ là để lo cho bản thân mình, gia đình bé nhỏ của mình. Đấy là chưa kể, thông tin được phát ra từ nhiều nguồn, dưới những góc nhìn khác nhau, ai dám chắc độ tin cậy được bao nhiêu phần trăm?

Nhiều khi mình cũng sa đà vào cái mê lộ ấy, đọc báo giấy, báo mạng, hết kênh này sang kênh kia, váng vất, mụ mẫm cả đầu óc, rồi giật mình tự hỏi, mình đã và sẽ làm được gì để tham gia giải quyết những việc của ông trời? Hay mình đã tiêu phí thời gian sống vào những việc không phải của mình?

Mỗi ban mai mình rời khỏi ngôi nhà hòa vào dòng người đông đúc. Xe máy, xích lô kềnh càng, chất ngất hàng hóa, rau quả chuyển đến các chợ. Xe tải chở đầy vật liệu xây dựng đến các công trường. Ở đó có những người công nhân trẻ ăn vội ổ bánh mỳ, uống vội ly café nơi quán cóc rồi đội mũ bảo hiểm leo lên dàn giáo. Những người mẹ chở con đến trường, len lỏi trong đám đông, nhìn những đứa bé ngồi chênh vênh trên xe mà nhói lòng. Ở những quán ăn, những người đàn bà mướt mồ hôi bên lò than nấu phở, bún bò, bún riêu, người chồng bưng bê đồ ăn phục vụ khách… bận rộn mưu sinh mà thật hồn nhiên, bình dị.

Cuộc sống cần biết bao những cảm xúc trong lành, những trạng thái tinh thần bình yên và thông suốt, làm vợi đi gánh nặng nhọc nhằn thường nhật. Muốn vậy không cách nào khác là hòa vào đời sống thực. Đó mới chính là nguồn năng lượng sống. Mình tự nhắc mình như thế
LÊ KHÁNH MAI