Nụ cười – Lê Khánh Mai

NỤ CƯỜI
LÊ KHÁNH MAI
Trưa nay mình có việc phải đi, trời đang mưa cũng hơi ngại, nhưng không thể chối từ một cuộc họp mặt tình nghĩa, thế là mặc áo mưa vào…và đi. Được một đoạn, tự nhiên mưa xối xả, mưa như trời trút cơn ức chế lâu nay. Mưa táp vào mặt đến ngộp thở. Khổ thân đôi giày của mình thành cái thạp đựng nước và cái tà váy ướt sũng, khiến cặp “chân dài” lạnh run lên…he he… Ờ, mà cái năm ni sao lạ, mình toàn phải đi trong mưa. Hôm nay chủ nhật, tưởng thiên hạ núp vào nơi khô ráo, ấm cúng cả rồi, đâu ngờ đường phố vẫn đông nghìn nghịt. Mình đi tốc độ 20 km/h, tập trung cao độ, quan sát kỹ càng. Đến ngã Sáu, thấy một người đàn ông chở mấy cái thùng giấy, chất cao buộc dây cao su sau xe. Anh ta giảm tốc độ có ý nhường cho mình vượt, nhưng mình nhìn thấy những chiếc thùng cứ rung rinh thì lại quyết định nhường đường. Kết quả cả 2 người cùng thắng lại và bánh xe trước của mình chạm vào bánh xe sau của anh ấy làm thành một góc vuông và mấy cái thùng đổ ào xuống. May quá, không thiệt hại về người và tài sản, cả hai cùng dựng chân chống xe, nhìn nhau cười tươi như lễ hội, rồi cùng xúm vào bưng mấy cái thùng xếp lên xe. Người đàn ông vẫn cười vui vẻ, nói “không sao, không sao, em cứ đi đi, để anh, mấy cái thùng này nhẹ ấy mà, một mình anh làm được rồi…”
Vậy mà mình vẫn chưa chịu rời đi ngay, vì mình muốn đứng lại bên nụ cười của anh ấy thêm một chút nữa.