Khóc giấc mơ gãy cánh

Lời mở: Nadia Anjuman là nữ thi sĩ trẻ của đất nước Afghanistan. Cuối năm 2007 Nadia Anjuman bị chồng sát hại vì đã viết những bài thơ tình theo thể thơ cổ phương Đông. Nadia từng bí mật viết thơ từ nhiều năm nay, chủ yếu là những dòng thơ buồn, nhiều mộng tưởng điển hình cho tâm hồn Trung Á truyền thống. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ, Nadia mới cho công bố tập thơ đầu tay với nhan đề “Bông hoa màu sẫm” (Gule Dudi).

Trong mắt người chồng, việc một phụ nữ đã yên bề gia thất lại đi công bố những câu thơ tình yêu, dù rất thanh tịnh, là một việc báng bổ gia phong, mặc dù ông ta là một chuyên gia văn học có bằng cấp hẳn hoi.

Cái chết oan uổng và bi thiết của Nadia Anjuman khiến dư luận thế giới công phẫn về tình trạng bất bình đẳng giới ở nuớc này. Hiến pháp Afghanistan hiện nay đã công nhận nam nữ bình quyền. Trong Quốc hội nước này có cả những nữ nghị sĩ nhưng theo thống kê của LHQ, mỗi năm ở đây vẫn có tới hàng nghìn phụ nữ và bé gái bị sát hại vì cái gọi là tội “báng bổ gia phong”.

(Thông tin từ Báo Công an nhân dân và nhiều báo khác)

alt

Nữ thi sĩ Nadia Anjuman


KHÓC GIẤC MƠ GÃY CÁNH

LÊ KHÁNH MAI

(Tưởng niệm nữ thi sĩ Nadia Anjuman)

“Bông hoa màu đỏ sẫm”*

u huyền như định mệnh

Nadia Anjuman** – nhà thơ Afghanistan

người phụ nữ hai bốn tuổi đời, tài năng, xinh đẹp

vì sao, vì sao phải chết

ngay trong ngôi nhà của mình

bên cạnh chồng con

nơi chị đã sống, đã yêu và khát vọng

nơi nỗi cam phận nén vào câm lặng

và ngôn từ giông bão xoáy trong tim

kẻ khủng bố không cần dùng đến đạn bom

đã biến gia đình thành địa ngục

Nadia Anjuman ơi

chúng tôi ở Việt Nam, cách xa đất nước chị

dù các nền văn hoá không thể xâm nhập và thay thế

nhân loại vẫn xích lại gần nhau vì quyền sống con người

cảm thương chị thân phận mỏng manh mang thai những giấc mơ

mang thai những câu thơ và đớn đau sinh nở

chúng tôi đau những câu thơ bị ám sát

chúng tôi khóc những giấc mơ gãy cánh giữa đời thường

Nadia Anjuman

thơ không cứu được nhà thơ

không cứu được chị, người đàn bà đơn độc

nhưng từng phút giây thơ vẫn đang cứu thế giới này

và “Bông hoa màu đỏ sẫm” hiện hữu một trái tim còn đập 

như tượng đài của nỗi cô đơn

_______

*Tên tập thơ đầu tiên và cuối cùng của Nadia Anjuman