Hà Nội ngày ấy…bây giờ

HÀ NỘI NGÀY ẤY…BÂY GIỜ

LÊ KHÁNH MAI

Hà Nội ngày xưa với tôi bao kỷ niệm đơn sơ và sâu nặng:
– Những chủ nhật dậy từ 3 giờ sáng xếp hàng mua thực phẩm tem phiếu.
– Những buổi tan trường bất chợt mưa, dầm mình dưới hàng sấu với những ý nghĩ tuổi thơ lãng mạn
– Kem Thủy Tạ mát lịm cả mùa hè bên hồ Hoàn Kiếm
– Nụ hôn đầu đời lộng gió Hồ Tây 
– Hoa Ngọc Hà rung rinh nhịp nhàng gánh hàng rong trên phố
– Quán bún riêu trong hẻm nhỏ thơm ngọt vị đồng quê nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn
– Mùa đông rét cắt da thịt phồng rát, tứa máu.
– Xe điện leng keng chở sinh viên đến giảng đường đại học
– những tối thứ bảy xem kịch nói ở Nhà hát lớn mê man trong cảm xúc 
-Tiếng cô phát thanh viên trên loa phóng thanh: “Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội…cây số, về hướng tây đông, nam, bắc…

– Còi báo động hú những hồi dài gấp gáp, thúc giục
– Ga Hà Nội những năm tháng chiến tranh toàn áo lính, nước mắt bịn rịn tiễn đưa
– Và còn nhiều lắm…những vẻ đẹp của một Hà Nội hào hoa, thanh lịch
Đâu rồi Hà Nội ngày xưa? Câu hỏi nhói lòng khi tôi trở lại
– Từ miền Nam ra, vừa xuống tàu tôi đã bị mắng vì từ chối lời mời xe ôm
– Vào quán tôi phải trả tiền nhiều hơn người Hà Nội vì tôi kêu tô phở, thay vì bát phở
– Ở Chợ Đồng Xuân tôi say sưa ngắm hàng hóa, giật mình vì tiếng quát “không bán lẻ” từ chủ sạp đang ngồi khều ốc luộc.
– Ngồi cafe vỉa hè mơ màng sống lại “những ngày xưa thân ái”, tôi bị tra tấn bởi ngôn ngữ thô tục từ mấy cô nàng xinh tươi và ăn mặc rất mốt…
Đâu rồi Hà Nội ngày xưa? Nơi đã cưu mang tôi suốt hai mươi năm đầu đời.
Nơi tôi thở hít khí trời, uống gió Sông Hồng, ăn gạo cơm, khoai sắn..
Thôi, không kể nữa….Hà Nội ơi.
Không có trong tôi cái gọi là phân biệt vùng miền. Với tôi nơi đâu trên đất nước này cũng là quê hương, Tổ quốc.