Tâm tư – Lê Khánh Mai

TÂM TƯ
LÊ KHÁNH MAI
Ngày mai mình sẽ chuyển về nhà mới. Ngôi nhà to đẹp, khang trang với không gian khoáng đạt, trong lành, có vườn cây, hồ cá, do con trai xây dựng. Cả cuộc đời làm lụng mình chưa bao giờ mơ được sống trong ngôi nhà như thế, vậy mà lòng ngổn ngang bao nỗi. Mừng vợ chồng con trai giỏi giang đã sớm thành công nhưng tâm trí mình cứ bần thần, ngơ ngẩn lưu luyến với ngôi nhà cũ đã gắn bó hơn 39 năm với bao kỷ niệm vui buồn. Ngôi nhà cũ này vốn là một căn hộ trong dãy nhà tập thể trường THPT Lý Tự Trọng,nơi mình dạy học, tại trung tâm thành phố. Vì dãy nhà quá mục nát có nguy cơ đổ sụp, không bảo đảm an toàn nên Sở Giáo dục đề nghị với Sở Nhà đất bán hóa giá cho giáo viên. Mình may mắn được một lô. Vợ chồng mình lúc ấy còn trẻ lương thấp cũng ráng làm việc, vay mượn để xây ngôi nhà này. Từ đây đến trường chỉ 300m, ra bờ biển 400m, đến bệnh viện tỉnh 600m, xuống chợ Đầm hoặc siêu thị khoảng 1 km. Cần liên hệ công việc hay họp hành tại các công sở cũng chỉ loanh quanh trong vòng 2 km, tiện lợi vô cùng. Tại ngôi nhà này vợ chồng mình đã lao động cật lực chỉ bằng dạy học và viết để tồn tại và nuôi dạy các con trong khốn khó rồi trưởng thành. Bây giờ ngôi nhà vẫn còn đây, nhưng sẽ là nơi các con tiếp tục mở rộng công ty Kiến trúc sư, phát triển thương hiệu.
Thôi thì “trẻ cậy cha, già cậy con”, cuộc sống của mình giờ thế nào cũng được, chỉ thương chồng mình không được chứng kiến sự thành đạt của các con. Càng nghĩ càng đau thấu tâm can.
Lê Khánh Mai .