Ăn chay như một nhân duyên

ĂN CHAY NHƯ MỘT NHÂN DUYÊN
LÊ KHÁNH MAI
Như một cơ duyên, hồi mình ở nhà cũ giữa trung tâm thành phố cũng có quán chay Âu Lạc cách nhà 100 m, tiện quá. Nay về nhà mới ở khu đô thị, quán chay Lạc Thiện cũng chỉ cách nhà vài bước chân. Rằm, mồng một thì tất nhiên là ăn chay rồi, nhưng ngày thường nhớ món chay lại vào quán. Sáng thì mì quảng chay, bún đậu..trưa chiều thì cơm với nhiều món chay cực kỳ hấp dẫn. 1 đĩa cơm chỉ 15.000đ mà đủ món: đậu phụ kho, măng xào, khoai tây om, rau luộc, canh khổ qua, ngon và rẻ quá. Nghĩ, nhà hàng làm từ thiện chứ lời lãi bao nhiêu. Nếu muốn đổi món có thể kêu cái lẩu chay với bún, 2 người ăn, rất tuyệt. Từ sau ngày chồng mình qua đời, mình cũng có thời gian dài ăn chay và tập thiền, nhưng rồi không theo nổi. Ăn chay thì cũng dễ quen và thực hiện được, nhưng thiền thì quả là cả một công trình. Mình thật sự ngưỡng mộ những người ăn chay trường và tu tại gia. Ngay trong giới văn nghệ sĩ, mình biết có nhiều người như thế. Mình muốn học theo họ, nhưng tâm mình còn động quá. Nhà mình hiện rất gần 2 ngôi chùa đẹp, rẽ trái đến chùa Hoa Quang, rẽ phải gặp chùa Lộc Thọ. Đặc biệt chùa Lộc Thọ với một không gian rộng, thoáng, nhiều cây xanh, không khí rất trong lành. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, hoặc được gia đình gửi vào học hành, tu tập. Mỗi lần đến đây mình cảm nhận như đang sống trong một cảnh giới thanh bình hạnh phúc, lòng yên tĩnh, nhẹ nhõm như không còn điều chi vướng bận.