Hai chàng nghệ sĩ hát rong – Lê Khánh Mai

HAI CHÀNG NGHỆ SĨ HÁT RONG
LÊ KHÁNH MAI
Buổi sáng mình đi siêu thị mua trái cây về cúng cuối giêng. Siêu thị cách nhà chừng 600 mét nên mình đi bộ, khỏi phải quành ra bãi gửi xe và nhân đó tập thể dục cho thân hình eo óp. Đã xác định số lượng hàng hóa cần mua không quá 4 kg để lúc về 2 tay 2 bịch là vừa sức, vậy mà, bước chân vào siêu thị, lập tức “bệnh lan man” của mình lại trỗi dậy, mua hàng theo cảm hứng, giống như đang làm thơ bất ngờ vớ được một ý lạ vội tương ngay vào bài thơ cho nó sướng…
Trò đời, sau cái sướng là đến cái khổ. Không biết mình đã mua tổng cộng bao nhiêu kg mà lúc về thấy đoạn đường dài quá, dễ chừng đến 6 ki lô mét. Hai cánh tay mình như muốn rời ra khỏi bả vai và những ngón thon mềm thì đã “hằn lên nỗi đau”… hu… hu… Đành ráng chịu khổ nạn, không dám nghỉ, vì đồ cúng “kiêng” đặt xuống đất.
Được nửa đoạn đường thì gặp hai chàng nghệ sĩ hát rong, đẹp trai, dong dỏng cao, ăn mặc lịch sự như sinh viên đến giảng đường, mái tóc cổ điển, gọn gàng tươm tất, không học đòi kiểu Việt kiều, không a dua Kim Jong Un, không sến súa chói gắt sắc màu trẻ trâu. Cả hai đều tươi tắn, nhanh nhẹn, lịch lãm. Họ đi cùng chiếc xe đẩy, bày một số mặt hàng tạp hóa lặt vặt như: móc khóa, bóp da, dây nịt, kính mát, mũ vải, quẹt ga, tăm bông… và chiếc loa thùng. Một chàng đẩy xe chào mời khách bằng nụ cười thân thiện con nhà lành, chàng kia cầm mic hát những bản tình ca Bolero. Mình dừng lại trên vỉa hè, lắng nghe mà sững sàng bởi giọng hát của chàng quá đỉnh. Bỗng nhiên mình ngơ ngẩn như bị hút hồn, như ai đó nhấc mình lên khỏi mặt đất đẩy về phía ngày xưa, cái thời mình mê mẩn giọng ca Chế Linh, Tuấn Vũ, Duy Khánh…
Vài người đàn ông ào tới mua vật gì đó, trao tiền rất nhanh, rồi lui vào quán cóc, nhâm nhi café ngóng về phía tiếng hát. Một lúc sau, 2 chàng đổi vai cho nhau, chàng bán hàng cầm mic và chàng ca sĩ thì bán hang. Công chúng lại được nghe một giọng Bolero tuyệt đỉnh hơn. Và lần này thì mình đã thực sự bị mê hoặc. Mình quên luôn cả 2 bịch hàng hóa đang nặng trĩu trên tay, quên mua giúp họ một món hàng nào đó. Nhưng rồi như có linh cảm mách bảo, mình ngắm nghía 2 chàng trai và nghĩ, họ là một cặp đôi hạnh phúc. Từ ngoại hình, dáng điệu, ánh mắt đến giọng ca… tất cả đều hòa hợp, nhịp nhàng, đằm thắm, yêu thương, như thể họ sinh ra để sống bên nhau và hát. Công việc bán hàng rong chỉ là cái cớ để họ yêu nhau mà thôi.
Về đến nhà mình cứ bần thần mãi. Mình đã sống chừng ấy năm, đã đi khắp mọi miền đất nước, đã gặp nhiều cảnh ngộ, đã khóc thương bao số phận người… riêng đối với hai chàng ca sĩ hát rong đã gieo vào lòng mình những cảm xúc kỳ lạ. Chỉ khi thật sự tĩnh lặng mình mới thấy sống mũi cay cay và giọt nước mắt đã kịp ngưng lại nơi bờ mi. Không phải là sự mủi lòng thương cảm mà là sự “ngộ” ra. Rằng, Thân phận con người dù sinh ra đã kém may mắn, không thuận theo lẽ thường, thì họ vẫn biết cách nương vào tình yêu để tồn tại và hạnh phúc.
Lê Khánh Mai