TÂM SỰ VỀ NGHỀ BÁO

TÂM SỰ VỀ NGHỀ BÁO

LÊ KHÁNH MAI

Sáng tác văn học từ thời sinh viên, tôi kiên trì theo đuổi con đường văn chương và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt nam. Hầu như tôi không nghĩ rằng có một lúc nào đó mình cũng tham gia làm báo, trở thành Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, được cấp thẻ nhà báo. Câu chuyện của tôi cũng có phần giống như nhiều nhà văn, nhà thơ khác vừa sáng tác văn học vừa viết báo, vì lý do công việc được đảm nhận và cả lý do kiếm thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài, mà trong giới nhà văn thường đùa là VKT (viết kiếm tiền).
Lý do tôi trở thành nhà báo vì có một thời tôi làm Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa. Mà theo quy định thì chức danh này sẽ kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí văn nghệ văn nghệ Nha Trang, 1 tháng/ kỳ, với 120 trang in, do Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép hoạt động. Thế là tôi “dính” vào báo chí. Công việc của tôi chủ yếu là tổ chức nội dung từng số, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, duyệt bài và tham gia biên tập trang thơ, phê bình văn học. Tạp chí văn nghệ Nha Trang thời ấy được Uỷ Ban Toàn Quốc LH các Hội VHNT Việt Nam và bạn đọc đánh giá là 1 trong 4 tạp chí văn nghệ địa phương xuất sắc của khu vực miền Trung là Sông Hương, Cửa Việt, Đất Quảng và Nha Trang. Năm 2004, nhà văn Cao Duy Thảo, chủ tịch Hội nghỉ hưu. Tại đại hội Hội VHNT Khánh Hòa nhiệm kỳ IV, tôi được bầu là Chủ tịch Hội VHNT. Chức danh Tổng biên tập Tạp chí Nha Trang giao cho nhà văn Hoàng Nhật Tuyên, Phó Chủ tịch Hội, thực hiện đúng quy định của Luật báo chí: Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không giữ chức Tổng biên tập.
Thực lòng mà nói, tôi không bao giờ nghĩ mình là nhà báo. Bởi tố chất của một nhà văn khác hẳn, nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn với tố chất nhà báo. Nhà báo tư duy bằng sự thật và sự chính xác của sự kiện, còn nhà văn thì tư duy bằng hình tượng nghệ thuật. Ở Việt Nam cũng như thế giới, thành công xuất sắc cùng lúc vừa văn chương vừa báo chí là trường hợp hiếm hoi.
Nhà báo – nhà văn Gabriel Garcia Márquez người Colombia, nổi tiếng với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, khi được một nhà báo hỏi về sự khác nhau giữa văn chương và báo chí, Márquez đã dẫn ra một câu văn trong truyện ngắn của một nhà văn mà ông ngưỡng mộ như sau: “Một buổi sáng thức dậy tôi thấy mình là con sâu nằm trên giường”, và ông bình luận: Văn chương có thể viết như thế, còn báo chí thì không.