Cà phê thùng xốp

CÀ PHÊ THÙNG XỐP – Lê Khánh Mai 

Trong tình cảm của tôi, họ là những con người tuyệt đẹp và đáng trân trọng. 

Đó là tên gọi do tôi đặt cho một “kiểu” bán cà phê độc đáo ở Nha Trang. Trên quãng đường từ nhà ra biển chừng 300m, ngày nào tôi cũng chứng kiến những quán cà phê như thế. Gọi là quán nhưng thực ra chỉ là góc nhỏ trên vỉa hè, mái che là những tàng cây xanh. “Đồ nghề” bán hàng gồm một thùng xốp ngăn làm hai, một bên đựng bịch nilon đá lạnh, một bên để cái chai chứa cà phê pha sẵn, 1 hộp sữa và vài chiếc ly, muỗng. Ngoài ra còn có mấy chiếc ghế đòn bằng nhựa nhỏ xíu, thấp tè. Không có bàn, khách uống cà phê thường nhặt một chiếc lá lót xuống đít ly, đặt trên nền gạch cũ xám gồ ghề. Vậy mà cứ túm tụm 5, 7 người một nhóm tại 5, 7 cái quán nho nhỏ ấm cúng và đáng yêu như thế. Họ là những người công nhân môi trường sau một đêm quét dọn làm sạch đường phố, những bác xích lô, xe ôm, những chàng tài xế taxi chờ đón khách…Còn chủ quán là những người phụ nữ trẻ, dáng lanh lẹ, tảo tần, nét mặt tươi tắn, thân hình nẩy nở, vẻ như đang thời kỳ nuôi con nhỏ. Đặc điểm nổi trội của cà phê thùng xốp là rất cơ động. Trời bất chợt mưa thì thu gom tất cả vào thùng xốp, buộc vào chiếc xe máy cà tàng và chạy. Lợi nhất là khi đội Quản lý đô thị đi “giải phóng” vỉa hè thì sơ tán rất nhanh, hoặc nếu có chậm chân, bị thu mất cái thùng xốp thì cũng không bị thiệt hại là bao, hôm sau lại sắm cái thùng khác và tiếp tục mưu sinh. Nhưng thực ra thì người của nhà nước cũng không đến nỗi tệ, họ chỉ nhắc là không được chiếm lề đường chứ chẳng thu giữ thùng xốp bao giờ.

Còn có cả loại hình cà phê thùng xốp di động nữa. Cũng những đồ nghề như trên, nhưng người bán hàng không ngồi một chỗ mà buộc nó lên chiếc xe đap bằng dây cao su và dắt bộ trên bờ biển. Nhiều người tắm biển xong thường ngồi trên ghế đá thư giãn, hoặc vừa đọc báo vừa phơi mình đón nắng ban mai. Chỉ cần khẽ gọi “cà phê!” là có ngay.

Tôi đã vài lần làm khách của cà phê thùng xốp. Kêu 1 ly cà phê đen 6000đ, ngồi nhâm nhi bên gốc dương ngắm mặt trời từ biển nhô lên, hoặc ngồi trên ghế đòn nhỏ xíu, thấp tè ở vỉa hè, với 1 ly cà phê đặt trên chiếc lá…Ngẫm cuộc sống dù ở góc độ nào cũng có cái thi vị và vẻ đẹp riêng của nó. Tôi thầm mong với những thùng xốp cà phê kia, những người phụ nữ kiếm được đủ tiền nuôi con, chăm lo tổ ấm của mình. Trong tình cảm của tôi, họ là những con người tuyệt đẹp và đáng trân trọng.

Bài và ảnh: Lê Khánh Mai